Spending Evening at Taman Bungkul
posted in Chat & Forums |A few nice teen chat images I found:
Spending Evening at Taman Bungkul
Image by Ikhlasul Amal
Taman Bungkul, Jalan Darmo, Surabaya of East Java, is well-known after latest renovation, made the park having enough lamps and a bit cleaner. Family and teens spend afternoon to evening, from chatting to skateboarding.
Image by Cee Mèo
Những ngày trời mưa, đặc biệt là càng về gần cuối năm như thế này, và nhất là những khi sức khỏe tệ như thể chết trôi như này, tự nhiên hay có cái ý nghĩ kiểu như trong mấy câu chuyện diễm tình dành cho teen – có ai đó đội mưa sang chở đi học, đưa cho cái áo ấm hay nắm tay đi dạo trong cái thời tiết lành lạnh của Sài Gòn, blah blah .. Bệnh nên đâm ra sến súa thế thôi, chứ thử tưởng tượng nhỡ mấy cảnh đó diễn ra thiệt thì buồn cười lắm. Thực tế thì nếu muốn được sến súa như thế thì phải dính chặt vào 1 mối quan hệ nào đó và cố gắng vun đắp nó, nhưng thôi, mệt lắm.
Đọc trong cuốn "Ignore everybody", nhớ hoài 1 câu – thực ra là chẳng ăn nhập j với nội dung sách, nhưng thích thì nhớ thế thôi :"Cái giá của việc làm cừu là nhàm chán, còn cái giá của việc làm sói là đơn độc. Làm cừu hay làm sói, chọn đi ?"
Làm cừu hay làm sói, tự bản thân đã biết rồi.
Đang sống 1 cái cuộc sống mà chẳng có thời gian để thở. Học 2 trường, ai nghe cũng bảo bạn giỏi quá hay j j đó, nhưng thực tế chỉ vì ko thể dứt khoát được việc mình muốn j. Về nhà quay quắt đủ thứ việc, rồi lại lê lết ra đường làm này làm nọ, đến đêm lại về tự giải trí tí chút nhìn ra đã gần sáng. Chưa kể thời gian để BỆNH nữa chứ !! Nhiều lúc tự hỏi là đào đâu ra thời gian nữa mà yêu với đương. Ko biết như thế này đã bao lâu rồi, nhưng mà hình như đã wa cái thời cần những mối quan hệ ổn định và cảm giác an toàn, thậm chí giờ chẳng cần mối quan hệ nào, thế mới đáng kinh khiếp. Đại khái là ngoài những lúc lên cơn lười và muốn có người chở đi học, Cee khá hài lòng với cái cuộc sống ko có những "emotional problems" này.
Sắp sn rồi. Cũng sắp sn anh rồi. Nhiều khi cứ đem anh ra làm cái cớ cho việc ko thích bị ràng buộc vào các mối quan hệ, rằng tổn thương, rằng mất niềm tin này nọ, nhưng nhìn thẳng vào vấn đề thì chỉ là do bản chất vốn đã sẵn thế, còn anh chỉ là chất xúc tác khiến mọi thứ tồi tệ hơn thôi.
**
1 thời gian lười liên lạc với mọi người, lười nói chuyện, lười trả lời các cuộc gọi và các tin nhắn, lười vào fb. Nói chung là muốn spend time alone. Tự dưng thấy chán thế thôi. Bạn bè j, người này người nọ, gặp toàn nói những chuyện vớ vẩn, chẳng liên wan. Có người gặp lúc nào cũng kể chuyện đời tao vui thế này, có cái kia hay ho thế kia, nói chung là chuyện đời toàn màu hồng nghe chán vãi ra, chắc vì bản thân mình ko được như thế. Người khác thì lúc nào cũng rầu rĩ, nhìn mà phát ốm cả lên. Cái j cũng có mức độ thôi chứ định buồn đau suốt đời à, ai rảnh đâu mà cứ "chia sẻ nỗi buồn" suốt thế được. Thêm 1 số thể loại cứ thích ngồi yên chờ mình chạy tới an ủi, cười đùa. Muốn j thì đứng lên mà tự bắt đầu làm trước đi, chờ thì tới Tết Maroc nhé vì bạn quá chán cái việc phải đi fix tâm trạng và làm trò vui cho người khác rồi. Blah blah blah, đủ thứ. Mệt mỏi với các mối wan hệ vãi.
Kiểu như sắp già thêm 1 tuổi nên thái độ càng ngày càng gay gắt và thực dụng, khó chịu với lắm thứ mà cứ giữ lại, đến lúc bùng phát thì lại nói chuyện như phang thẳng vào mặt người khác làm lắm người cũng bị "tổn thương tâm hồn mong manh và yếu đuối". Mệt.
**
Định viết vài thứ nữa, chửi rủa vài thứ nữa, mà tự dưng quên mất. Dạo này càng lúc mình càng nghi ngờ sau này mình sẽ bị Alzheimer, thề luôn. Và đại khái trời sắp mưa to và lười quá, muốn có ai sang chở đi học.
*nhìn quanh*
Ko có ai, thôi lại tự nhấc mông lên đi vậy..
posted on April 1st, 2012 at 1:40 pm
posted on April 1st, 2012 at 2:39 pm
posted on April 1st, 2012 at 3:05 pm
posted on April 1st, 2012 at 3:37 pm
posted on April 1st, 2012 at 4:25 pm
posted on April 1st, 2012 at 4:44 pm
posted on April 1st, 2012 at 5:01 pm
posted on April 1st, 2012 at 5:14 pm
posted on April 1st, 2012 at 5:35 pm